Lời thề đã phát ‘người
quên Trời không quên’, khuyên người cẩn trọng nói câu ‘Tôi thề!’
Một
ngày, tôi đang trên một chuyến xe buýt đông đúc. Mặc dù không khí ồn ào nhưng
tôi vẫn có một giọng nói có thể nghe thấy rõ ràng. Nhìn về phía đó, tôi thấy
một thanh niên mặt đỏ tía tai. Dường như anh ta đang giải thích điều gì đó với
giám đốc của anh. Anh ta nói “Giám đốc, thề với Trời đất, tôi tuyệt đối không
làm như vậy. Tôi dám đảm bảo bằng mạng sống của mình”.
Nghe
đến đây, trong tâm tôi không khỏi quan ngại. Chuyện gì lớn khiến anh ta phải
đánh cược sinh mệnh của mình để thực hiện lời thề này. Không biết người thanh
niên có hiểu lời thề có nghĩa là gì không?
Trong cả hai nền văn hóa phương Đông và
phương Tây đều rất xem trọng lời thề. Về văn hóa phương Tây, trong “Kinh Thánh
– Tân Ước”, Đức Chúa Giê-su dạy các môn đồ của mình rằng: “Anh em còn nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ bội thề, nhưng hãy
trọn lời thề với Đức Chúa. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: đừng
thề chi cả. Đừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa. Đừng
chỉ đất mà thề, vì đất là bệ dưới chân Người. Đừng chỉ Giê-ru-sa-lem mà thề, vì
đó là thành của Đức Vua cao cả. Đừng chỉ lên đầu mà thề, vì anh
không thể làm cho một sợi tóc hóa trắng hay đen được. Nhưng hễ ‘có’
thì phải nói ‘có’, ‘không’ thì phải nói ‘không’. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ”.
Trong
văn hóa truyền thống phương Đông, người ta tin rằng Thần đang dõi theo mọi lời
nói và hành vi của chúng ta. Cổ nhân thường dạy: “Trên đầu ba thước có thần
linh.” Vì vậy, bất cứ lời thề nào mà con người phát thệ, việc giữ hay phá bỏ
chúng đều sẽ có báo ứng. Có rất nhiều câu chuyện trong lịch sử và các danh tác
nổi tiếng về chủ đề này. Dưới đây xin dẫn một vài câu chuyện:
“Tùy Đường diễn nghĩa”: La Thành, Tần Quỳnh
trái lời thề, người thổ huyết, kẻ chết dưới làn tên đạn
Trong
“Tùy Đường diễn nghĩa”, “Hưng Đường truyện” có ghi lại câu chuyện như sau. Tần
Quỳnh và biểu đệ La Thành truyền dạy cho nhau tuyệt kỹ gia truyền “La gia
thương” và “Tần gia giản”. Hai người đã phát lời thề sẽ không giấu giếm tuyệt
chiêu.
Tần
Quỳnh lập lời thề: “Nếu huynh có chỗ nào giấu nghề thì tất sẽ thổ huyết mà
chết!”. Lúc Tần Quỳnh dạy đến tuyệt kỹ “tát thủ giản”, bởi vì tâm sinh ra niệm
lo sợ biểu đệ từ đây về sau sẽ vượt qua mình cho nên ông ấy chỉ truyền dạy qua
loa, chứ không truyền hết toàn bộ.
La
Thành lập lời thề: “Nếu đệ có chỗ nào giấu nghề thì tất sẽ chết dưới làn tên!”
Lúc truyền dạy tuyệt kỹ gia truyền, trong tâm La Thành cũng sinh ra niệm lo sợ
biểu huynh ngày sau sẽ qua mặt mình. Cho nên lúc La Thành dạy tới tuyệt kỹ “hồi
mã thương”, ông ấy chỉ dạy lướt qua và giấu giếm tuyệt chiêu “hồi mã thương”.
Cả hai người bọn họ cũng không mấy để
tâm đến chuyện này. Trong một lần La Thành giao chiến với Tô Định Phương, ông
ấy trúng phải gian kế của Tô Định Phương, một mình một ngựa mắc kẹt trong vũng
lầy rồi bị tên bắn, giãy giụa cho đến chết. Thường Thắng tướng quân bách chiến
bách thắng đã phải chết thảm do ứng nghiệm lời thề vào năm 23 tuổi!
Vào
những năm cuối của Tần Quỳnh, lúc ông ấy tỉ võ với Uất Trì Cung để tranh ấn
soái, bởi vì quá hao tổn sức lực khi nâng chiếc đỉnh nặng nghìn cân nên đã thổ
huyết mà chết.
Phát
lời thề không phải là trò đùa con trẻ. Ngay cả những anh hùng hào kiệt như Tần
Quỳnh và La Thành cũng phải nhận lấy sự trừng phạt khi phản bội lời thệ ước.
Một người thổ huyết đến chết, một người bị tên bắn chết.
“Tam Quốc diễn nghĩa”: Hào kiệt Tôn Kiên phát
lời thề độc, cái chết ứng nghiệm như lời nói ra
Trong
“Tam quốc diễn nghĩa” của nhà văn La Quán Trung, khi đó đội quân của
Tôn Kiên phát hiện thi thể của một cung nữ ở trong một cái giếng cạn và tìm
được ngọc tỷ (chính là Ngọc tỷ truyền quốc) trên người của nàng. Tôn Kiên thấy
bảo vật hiếm có, liền chiếm làm của riêng, sau đó nói dối là mình bị bệnh, muốn
rút khỏi liên minh thảo phạt. Minh chủ Viên Thiệu ngay từ đầu đã nhận được tình
báo nên bắt Tôn Kiên giao ngọc tỷ ra. Tôn Kiên không chịu thừa nhận là mình đã
lấy được ngọc tỷ và thề rằng: “Ta mà có của ấy ở trong mình, xin chết ở dưới
mũi tên tảng đá!”, không ngờ sau này lời thề độc này đã ứng nghiệm.
Không
lâu sau khi Tôn Kiên có được ngọc tỷ, trong trận chiến vây đánh quân Lưu Biểu ở
Tương Dương, soái kỳ của đội quân Tôn Kiên không hiểu vì sao lại tự nhiên bị
gãy, mọi người đều nói đây là điềm báo không may mắn, chủ soái sẽ gặp chuyện
không may. Quả đúng như vậy, sau đó Tôn Kiên bị trúng mai phục, bị loạn tiễn
bắn xuyên người, lại bị vô số tảng đá đập nát đầu, chết thảm ở trong núi, lúc
đó Tôn Kiên chỉ mới 37 tuổi.
Phong Thần diễn nghĩa: Trái lời thề, hai hoàng
tử nhận ác báo chết thảm
Hai
vị hoàng tử Ân Giao và Ân Hồng trong “Phong thần diễn nghĩa” vâng mệnh sư phụ
xuống núi trợ Chu phạt Trụ. Trước khi xuống núi, Ân Hồng hướng đến sư phụ Xích
Tinh Tử phát lời thề: “Lỡ như đệ tử có ý nào khác thì tứ chi hóa thành tro bụi”.
Ân
Giao cũng hướng đến sư phụ Quảng Thành Tử phát lời thề: “Nếu đệ tử làm trái lời
thề thì sẽ bị lưỡi bừa cày nát thân người”. Quảng Thành tử đã giao lại các loại
pháp khí của mình cho Ân Giao.
Sau
khi xuống núi, Ân Giao và Ân Hồng đã không trợ
Về
sau, Ân Hồng bỏ mạng trong trận đồ Thái Cực của Lão Tử, quả thật là tứ chi bị
thiêu thành tro bụi.
Ân
Giao cũng bị mấy đại Tiên gia kẹp vào giữa hẻm núi, rồi dùng lưỡi bừa cày nát
thân. Hai người bọn họ đều bị ứng nghiệm bởi lời thề của chính mình.
Lúc
hai vị Tiên nhân Xích Tinh Tử và Quảng Thành Tử nhìn thấy đồ đệ của mình nhận
phải ác báo này, hai người họ không kiềm lòng mà rơi lệ, cũng có ý xin xá miễn
tội cho đồ đệ; nhưng trong thâm tâm họ hiểu rằng ý Trời khó cưỡng, cho nên chỉ
có thể thuận theo ý Trời mà làm thì mới có thể đắc được sự bảo hộ của ông Trời.
Trong
“Phong Thần diễn nghĩa”, Thân Công Báo phát lời thề với Nguyên Thủy Thiên Tôn:
Nếu ông ta tiếp tục làm ngược với ý Trời, “trợ Trụ vi ngược” thì sẽ phải chôn
thân ở biển Bắc. Thân Công Báo việc ác nào cũng làm, âu cũng là lúc ông ta đoái
hiện lời thề của mình.
Trong
lịch sử, cũng có không ít câu chuyện “phát lời thề độc nhận báo ứng” được ghi
chép lại.
Bàng Quyên trái lời thề, tên bắn loạn xạ xuyên
tim
Thời
kỳ Xuân Thu Chiến Quốc, Tôn Tẫn và Bàng Quyên cùng học tài nghệ với thầy là Quỷ
Cốc Tử. Bàng Quyên được nước Ngụy trọng dụng, trước khi khởi hành, Bàng Quyên
thắp hương thề với Tôn Tẫn rằng: “Ta công thành danh tựu, nhất định sẽ sai
người đến đón đệ, cùng nhau hưởng vinh hoa. Nếu trái lời thề này, sẽ chết bởi
tên bắn loạn xạ xuyên tim”.
Sau
khi Bàng Quyên xuống núi, đã lập được nhiều chiến công, được Ngụy Huệ Vương bái
làm đại tướng. Bàng Quyên đố kỵ với tài học của Tôn Tẫn, không muốn đón Tôn Tẫn
xuống núi. Ngụy Huệ Vương nghe đến tài danh của Tôn Tẫn, sai Bàng Quyên đón Tôn
Tẫn đến nước Ngụy. Bàng Quyên nhất tâm muốn hại chết Tôn Tẫn, vu cáo Tôn Tẫn tư
thông với nước địch mưu phản, khiến Tôn Tẫn chịu hình cắt hai đầu gối và thích
chữ lên mặt. Sứ giả nước Tề đã cứu Tôn Tẫn đưa về nước Tề, được bái làm quân
sư, phụ tá Điền Kỵ. Sau này, trong trận chiến giữa nước Tề và nước Ngụy, Bàng
Quyên trúng kế, bị tên bắn loạn xạ, chết dưới gốc cây hòe lớn, đã ứng nghiệm
lời thề độc của mình.
Lám trái lời thề với trời đất, hai mắt mù lòa
Vào
thời kỳ “Tĩnh Khang chi biến” (sự kiện Tĩnh Khang) trong lịch sử, Tống Khâm
Tông (tên thật là Triệu Hoàn) và phi tần, cùng với hàng nghìn quan viên đã bị
quân Kim bắt làm tù binh áp giải về phương Bắc. Sau khi Tống Khâm Tông bị bắt
giữ, ông đã đạt được thỏa hiệp với nước Kim, nhờ đó Hiển Nhân hoàng hậu được
tha về nước. Lúc rời đi, Khâm Tông nắm lấy tay hoàng hậu, vừa khóc vừa nói: “Nếu
ta còn có thể quay về phương
Hiển
Nhân hoàng hậu bèn nói: “Sau khi thiếp trở về, nếu thiếp không nghĩ đến quay
lại đón Ngài thì thiếp nguyện sẽ mù lòa cả đời!” Và đây chính là lời thề của
Hiển Nhân hoàng hậu.
Sau
khi Hiển Nhân hoàng hậu quay về, nàng ấy đề cập chuyện này với Tống Cao Tông.
Nhìn thấy Cao Tông không có ý đưa người đi đón Khâm Tông, nàng ấy cũng không
dám nói nhiều thêm, thế là chuyện này đã bị bỏ ngỏ không lời kết.
Không
lâu sau đó, hai mắt của Hiển Nhân hoàng hậu mất đi thị lực, thái y cũng không
thể nào chữa khỏi.
Có
một vị Đạo sĩ đi ngang qua, ông ấy dùng kim châm vào mắt hoàng hậu, và con mắt
bên trái đã hồi phục thị lực. Hoàng hậu hết sức vui mừng, lệnh cho Đạo sĩ chữa
trị nốt con mắt bên phải, nhưng vị Đạo sĩ kia liền nói: “Từ đây về sau, hoàng
hậu sẽ dùng một con mắt để nhìn, còn một con mắt kia là ứng nghiệm với lời thề
của hoàng hậu!”.
Lấy trộm bạc phát lời thề độc, bị sét đánh chết
Vào
tháng 6 năm Càn Long thứ 57 (triều Thanh), ở huyện An Đông có một phụ nữ chuyển
dạ sinh con, bèn cho mời bà đỡ đến. Tối hôm đó, bà đỡ tá túc ở nhà người phụ
nữa kia, đến sáng sớm hôm sau mới rời đi.
Cha
của đứa nhỏ cảm tạ Thần Phật bảo hộ hai mẹ con vượt cạn bình an nên định lấy ra
mấy đĩnh bạc giấu ở dưới gối đầu trong phòng để mua đồ tế lễ Thần linh. Lúc
này, người chồng mới phát hiện bốn đĩnh bạc đã không cánh mà bay. Bởi vì bà đỡ
đã từng dùng qua chiếc gối này nên người chồng bèn đến nhà bà đỡ để hỏi thăm về
chuyện bốn đĩnh bạc. Bà đỡ một mực phủ nhận, hơn nữa bà ta còn phát lời thề: “Nếu
như tôi lấy số bạc đó thì ông Trời sẽ nổi sấm sét đánh chết tôi!”.
Chưa
đến mấy ngày sau, trên trời bỗng dưng xuất hiện sấm chớp đì đùng, tiếng sấm nổ
vang. Sau đó, người ta phát hiện ra xác người bị sét đánh cháy sém ở bãi đất
trống trong làng, trên tay bà ta vẫn còn đang cầm mấy đĩnh bạc. Xác người kia
nguyên là bà đỡ ngày trước đã bị sét đánh chết.
Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi thốt nên câu thề
Lời
thề nói ra miệng không phải chỉ là lời nói gió bay nơi cửa miệng, một khi đã
nói ra thì không thể nuốt lời. ”Thiên lý chiêu chiêu bất khả khi” (ý tứ là lẽ
trời rành rành không thể làm trái). Lời thề một khi ra khỏi miệng thì trời đất
đều có ghi chép lại. Hành động của con người cần phải có trách nhiệm với lời
nói của chính mình. Đạo Trời công chính vô tư dõi theo từng lời nói từng hành
động của con người, mỗi người đều bình đẳng, không có phân biệt giàu nghèo cao
thấp ở chốn nhân gian.
Ngày
nay, thuyết vô thần được truyền bá rộng rãi. Họ không tin vào sự tồn tại của
Thần Phật. Họ nghĩ “trên đầu ba thước có thần linh” là điều mê tín. Mở miệng
nói dối đã thành quen. Người ta cũng dễ dàng tùy tiện phát lời thề hoặc làm
trái thệ ước.Trong mắt người hiện đại, lời thề đã trở nên vô cùng nhạt nhòa,
kiểu “lời nói gió bay”.
Trong
cuộc sống kim tiền, không ít người có địa vị cao “ngã ngựa”. Trước khi đảm nhận
chức vụ cao đó, họ đều thốt ra lời thề ”xây dựng chính quyền trong sạch,
cần cù vì dân, chống hối lộ, hứa sẽ trừng trị nghiêm những kẻ ác…”. Tuy nhiên
khi tại vị, cùng với đạo đức trượt dài trên dốc lớn, họ đã quên hết lời thệ ước
của mình. Họ không ngừng vơ vét của cải, tài sản chuyển ra nước ngoài, bao nuôi
tình nhân… Kết cục có người lâm bạo bệnh, có người bị tù đày, vào các thời điểm
khác nhau. Họ sẽ chịu báo ứng.
Sự
băng hoại của đạo đức đã làm hoen ố bản cam kết thiêng liêng. Ngày nay người ta
không còn tin vào lời hứa nữa.
Ví
như khi hai người cam kết bước vào hôn nhân. Các cặp đôi thề thốt cùng chung
sống và trải qua thăm trầm của cuộc đời cho đến già. Tuy nhiên, sau một thời
gian mặn nồng, nhiều người lại bắt đầu tìm kiếm tình yêu mới. Tình
cảm đổ vỡ, cặp đôi chia lìa, từ mặn nồng trở thành kẻ thù.Trong thảm kịch đó,
rất nhiều trẻ em đã trở thành nạn nhân. Các em không được quan tâm chăm sóc,
không được hưởng mái ấm tình thương của cha mẹ.
Con
người thời nay tưởng rằng có thể thề thốt tùy ý. Tuy nhiên, cổ nhân có câu “lời
nói thì thầm bên tai, Trời nghe như sấm dậy”. Thần Phật nghe thấy những điều
con người nói. Thậm chí ngay cả khi không nói ra, chỉ là lời hứa trong tâm, quỷ
thần cũng đều biết hết và đều ghi chép lại. Vậy nên, bạn hãy nhớ lời thề dù là
xuất phát từ trong tâm hay bị ép buộc thì cũng phải cân nhắc thận trọng.
Theo Epoch Times, Minghui.net
Vũ Dương diên dịch
<iframe width=“700” height=“394” src=“https://www.youtube.com/embed/wXC7t-3RIwo”
title=“Giải mã niên hiệu của các hoàng đế Việt
No comments:
Post a Comment